Nỗi sợ hãi là thứ cảm xúc vô hình không chỉ ngự trị trong thế giới ta đang sống, hiện hữu trong thực thế khắc nghiệt của xã hội, mà còn tồn tại trong chính những mảng tối của mỗi người, đặc biệt với những người sống khép kín hay những kẻ sa đọa. Thay vì lựa chọn đối mặt để vượt qua nỗi sợ hãi, con người lại tìm cách trốn tránh và giam mình trong một thế giới riêng biệt, sử dụng những “công cụ cuộc sống” để chế ngự nỗi ám ảnh và lo lắng của bản thân.
Đối với họ thế giới ảo mới chính là thực, là nơi có thể tạm quên mình là ai. Bằng cách “này” hay cách “khác”, họ lờ đi mọi nỗi buồn và sự bế tắc, chính những “công cụ cuộc sống” mà họ tin rằng có thể làm cuộc đời tươi đẹp hơn lại vô tình khiến họ trở nên lệ thuộc, để rồi chìm đắm trong mê muội và trở thành những kẻ mộng du giữa đời thường. Họ bắt đầu dựa dẫm vào ảo giác và dần đánh mất đi bản ngã trong con người mình . Cuối cùng, chính họ lại trở thành công cụ của mạng xã hội, của ma túy, trở thành “con rối” cho cuộc sống ảo giật dây.